jump to navigation

Đạo đức và giáo dục ở Việt Nam Tháng Năm 5, 2008

Posted by vietint in Ngẫm nghĩ.
add a comment

Người dân Việt Nam không “liệt kháng’ Tháng Năm 5, 2008

Posted by vietint in Ngẫm nghĩ.
add a comment

Em bay trên bầu trời xanh thẳm Tháng Năm 4, 2008

Posted by vietint in Truyện ngắn.
add a comment

Tối chủ nhật, em tắt máy. Điện thoại của em chỉ vang lên những dòng vô tâm. Khi chế tạo ra chiếc điện thoại di động, người thiết kế đã nghĩ ra những âm thanh quen thuộc để giải thích cho lý do cuộc gọi không thể thực hiện được, nhân rộng cho triệu triệu chiếc máy đã tắt, đã ngoài vùng phủ sóng.

Nhưng đó là những âm thanh làm trái tim tôi buồn bã. Em chỉ để lại mảnh giấy nhỏ nơi cửa hàng em vẫn làm thêm giờ: “Em có hẹn”.

Tôi và em đâu có giao ước với nhau là sẽ kể hết cho nhau nghe những gì mình đang có, đang làm và đang nghĩ đến. Em là riêng của em. Là mái tóc thỉnh thoảng cột bím ngổ ngáo đến lạ, là đôi môi mím, là giọng Huế đã phôi pha vì em theo ba mẹ vào đây từ nhỏ, thành một giọng nói không thể lầm lẫn, chẳng thể lẫn lộn trong đám đông. Em hay liếc nhìn tôi như thể em sợ khi ánh mắt của em chạm vào tôi, em sẽ khóc:

- Em chỉ là bạn của anh thôi. Bạn nhỏ, được không?

Tôi giấu tiếng thở dài của mình:

- Có cô bạn nhỏ nhắn, xinh xắn, mềm mại như em thì còn gì bằng.

Em bỗng liếc nhìn tôi một lần nữa:

- Sao anh dám nói em mềm mại. Anh ôm em bao giờ chưa mà biết?

Không trả lời được. Dứt khoát là không trả lời được. Em đâu nhớ hôm em nhận được giấy báo đi làm ở Công ty H, em đã cầm tờ giấy báo, phóng xe vượt cả chục ngã tư đèn xanh đèn đỏ, phóng xe quên đội mũ, quên cả dùng son LipIce tô lên đôi môi của mình. Thỏi son đó tôi mua ở tiệm thuốc tây, tặng em vu vơ. Hôm đó, em cầm thỏi son lên, hỏi:

- Tặng tỏ tình em à?

Tôi lắc đầu:

- Không! Nếu tỏ tình anh sẽ tặng em thỏi son Revellon, Amore hoặc De Bon… chứ ai tặng loại son mấy chục ngàn này.

Em cười:

- Vậy mà em thích xài loại son này. Gọn, dễ xài, chỉ cần bỏ trong túi, ăn xong tô lại là… đẹp như xưa.

Em trở giọng nhỏ đi:

- Em thích bởi vì thỏi son này do anh tặng.

Lần đó tôi vẫn nghĩ rằng chỉ cần một chút thời gian nữa thôi là tôi sẽ nói cho em biết rằng tôi rất yêu em.

Tôi lại nhớ lung tung rồi đó. Mà không nhớ sao được, vì em đã giành hết cả bộ nhớ trong đầu tôi rồi. Tôi có còn chỗ nào nữa đâu để mà nhớ một ai khác.

Hôm nhận được giấy nhận việc, kệ tôi đang bận rộn cài đặt phần mềm cho chiếc máy vi tính khách vừa đem tới, em kéo tôi ngay tức thì:

- Đi nhậu cho vui. Nhậu mừng em hết thất nghiệp.

Tôi nhíu mày:

- Anh đang bận mà. Đợi anh khoảng nửa giờ nữa.

Em lập tức bước ra đường:

- Không đợi. Vậy thì đừng gặp nữa.

Tôi sợ em giận lắm. Sợ thật lòng. Thế là theo em vào một quán bia vỉa hè. Em kêu hai chai bia hơi và một con mực khô. Tôi vẫn đùa với em nếu chúng tôi thành đôi, tôi sẽ để trong tủ lạnh toàn là mực khô. Để em khỏi mất công chạy ra chợ mua… khi nhớ nó.

Em mời:

- Trăm phần trăm. Thế là giã từ sáu tháng lóng ngóng, giã từ sáu tháng thất nghiệp. Giã từ.

Tôi nâng ly cùng em, cười thật to:

- Không. Hai trăm phần trăm.

Em uống bia đâu có giỏi. Thế là hôm đó em say. Tôi đã phải gửi xe lại, kêu taxi đưa em về. Hôm đó tôi ôm em trong lòng, em mềm như con thú nhồi bông. Em nói trong cơn say: “Tuấn, anh có yêu em không?”. Em đã quên chuyện hôm đó rồi sao?

Em thường nói với tôi rằng tối chủ nhật là tối em buồn nhất. Em nói:

- Tại vì tối hôm đó người ta dành cho riêng tư, cho hẹn hò. Còn em thì chẳng có ai hẹn hò nên buồn.

Tôi gật gù:

- Ừ, tại vì em xấu xí quá nên chẳng có ai hẹn hò với em.

Tôi đã nói điều ngược lại với lòng mình. Bởi với tôi, em là người con gái đẹp nhất trần gian này. Tôi đi nhiều, gặp nhiều. Nói theo kiểu của em là tôi “sóng gió” nhiều, mà trái tim tôi vẫn không hề chao đảo với bất cứ ai. Cho đến khi gặp em.

Em chào đời khi nào, rồi em lớn lên, em đi học, em ra đường, em vào chợ khi nào? Tôi chẳng biết. Làm sao tôi biết được trước khi gặp em là em đã có mặt trên thế gian này? Tôi cảm ơn đất trời để cho tôi và em chạm vào nhau. Bởi em sinh ra không phải để khuất trong đám đông.

Chuông điện thoại của tôi đã reo lên rộn rã vào một buổi tối mưa buồn thê thiết:

- Anh ơi, máy tính em hư.

Tôi càu nhàu người gọi tôi giữa lúc trời mưa như thế. Mưa đang rơi trên phố, hàng quán đóng cửa hết rồi, mấy quán ăn vỉa hè cũng dẹp hết rồi. Tôi cũng vào nhà rồi.

- Anh tới xem thử giùm em được không? Em phải có máy để làm bài cho xong.

Giọng nói của em đã khiến tôi vượt mưa đến nhà em. Đó cũng là một ngoại lệ. Hôm đó tôi phải cài lại chương trình cho em. Em truy cập như thế nào mà máy toàn virus. Tôi càm ràm:

- Mấy người thấy mấy thư rác cứ click chuột vào. Ở đó toàn là virus, biết chưa?

Em khoanh tay phía sau tôi. Mùi tóc em thoảng thơm nhẹ:

- Dạ, em biết.

Ngày hôm sau tôi phải trở lại cài thêm chương trình cho em. Trong nắng mai của ngày sau mưa, em mặc chiếc váy hồng tươi tắn, ly cà phê em không biết pha dở thật dở. Nhưng tôi lại thấy ngon.

Em hỏi:

- Bao nhiêu tiền vậy anh?

- Một triệu.

Em trố mắt nhìn tôi:

- Một triệu?

Tôi cười:

- Đùa đó, trả công bằng cách làm bạn bè với nhau. Buồn buồn rủ uống cà phê, được không?

- Bồ anh không ghen sao?

- Có bồ thì anh đi với bồ chứ quen cô bé làm gì?

- Vậy à.

Bàn tay em nhỏ xíu. Khi nắm tay em, tôi bỗng nghĩ nếu được bàn tay đó xoa dịu khi mình buồn ngất trời lòng sẽ vui biết mấy.

Nhưng chủ nhật máy của em chỉ có những tiếng nói vô tâm cài sẵn từ tổng đài.

Ngày hôm sau gặp nhau. Em hồn nhiên chi lạ:

- Hôm qua anh biết em đi đâu không?

Tôi không trả lời. Tôi giả vờ bấm chuột lướt web. Em hỏi lại:

- Anh không cần biết hôm qua em đi đâu à?

- Em đi đâu anh hỏi làm gì?

- Em đi chơi với sếp.

Tôi xoay chiếc ghế lại. Vòng xoay thật nhanh khiến tôi va vào em:

- Vui không?

Tôi đợi em trả lời: “Không vui” hoặc em sẽ trêu tôi: “Ghen hả”, nhưng em không biết điều đó.

- Tuần sau sếp cử em đi với sếp ra Hạ Long công tác. Hình như công ty có một chương trình tiếp thị ngoài đó.

Tim tôi nhói buốt. Đau chi lạ. Tôi đứng dậy, bình thản đóng cánh cửa kính cho gió khỏi lùa vào phòng.

Em bước ra khỏi phòng thật nhẹ nhàng. Em nói: “Em sẽ không gọi điện cho anh nữa”. Đó có phải là lời nói của một cuộc chia tay. Em và tôi có tình yêu chưa nhỉ?

Tôi không nhìn vào mặt em. Tôi chẳng nói thêm một lời nào. Kể cả khi em đi. Dẫu tôi chỉ muốn gọi em trở lại.

Em nói: “Mẹ đặt tên em là Họa Mi. Mẹ muốn em trở thành ca sĩ. Mẹ nói khi em trở thành ca sĩ mẹ sẽ đi xem em hát hằng ngày. Nhưng anh thấy đó, em lại trở thành một cô kế toán, hằng ngày đánh đố với những con số. Chán lắm!”. Tôi lại chẳng quan tâm em tên gì. Bởi cái tên chỉ là cách gọi, còn em hiện hữu trên trần gian này mới là điều quan trọng. Nếu chiếc máy vi tính của em không bị trục trặc vào đêm nọ thì giờ này tôi như thế nào? Tôi đã hỏi em như thế. Em trả lời giữa thinh không: “Thì anh vẫn sống, vẫn đi, vẫn ăn, vẫn uống cà phê”. Còn tôi lại tự hỏi tôi: “Một ngày nào đó em bay cao, bay xa thì tôi sẽ như thế nào?”. Như thế nào nữa, tôi sẽ ra phố, ngồi ở một quán nước ở bất cứ một góc đường nào đó, ngồi một mình mà rải nỗi buồn của mình giữa thinh không.

Chủ nhật. Hôm nay em theo sếp đi Hạ Long. Tôi mở tờ báo ngày, đọc bản tin thời tiết. Bản tin cho biết ở Hạ Long nắng đẹp. Chắc là em tắt máy rồi, em vẫn thường tắt máy vào những lúc bận rộn phải không?

“Em đợi anh ở quán cà phê Nguyệt Cầm, đến nhé”. Máy của tôi rung lên. Đó là tin nhắn của em.

Tôi phóng xe như bay trên phố. Em ngồi ngay góc quán có ô cửa kính nhìn ra đường. Em cười tươi như ngày chủ nhật: “Anh có vui không?”.

PHAN THỊ TẦN

Giá gạo tăng, nhắc lại chuyện cũ Tháng Năm 4, 2008

Posted by vietint in Ngẫm nghĩ.
add a comment

Chuyện đáng chú ý cuối tuần qua là người dân Sài Gòn và một số tỉnh đồng bằng Sông Cửu Long đổ xô đi mua gạo tích trữ. Nó chứng tỏ lòng tin của con người – vào nền kinh tế, vào khả năng quản lý của nhà nước – có thể mong manh thế nào.

Một số người, trong đó có GS. Võ Tòng Xuân, nhắc lại chuyện năm 1966, khi ông Nguyễn Cao Kỳ đang là Thủ tướng của Việt Nam Cộng Hòa.

Năm đó đột nhiên giá gạo tăng cao gấp ba lần mức bình thường. Ông Nguyễn Cao Kỳ cho mời 12 nhà kinh doanh lúa gạo hàng đầu Miền Nam lúc đó đến nói chuyện. Ông ra kỳ hạn trong vòng 24 giờ, nếu giá gạo không xuống thì sẽ bốc thăm để bắn bỏ một trong 12 vị. Ngay ngày hôm sau, giá gạo xuống. Vì thế tôi mới nói, chuyện đầu cơ tăng giá gạo là có thực.”

Còn đây là lời kể của Tướng Kỳ:

Tôi cho mời 7 ông trùm về lúa gạo đến và đưa 7 mẫu giấy cho họ viết tên vào rồi tôi gấp lại bỏ vào chiếc nón sắt nhà binh. Tôi ra lệnh cho họ rằng nội trong 24 giờ?224 giá gạo không xuống, tôi sẽ mời họ lên đây để bắt thăm.. họ tự tay rút ra tên nào thì tôi bắn ngay tức khắc tên đó… Thế là chỉ ngày hôm sau giá gạo tụt xuống bình thường.”

Theo lời kể của Nguyễn Hữu Hanh, Thống đốc Ngân hàng Quốc gia Việt Nam giai đoạn 1965-68, thì chuyện đầu cơ gạo và phản ứng của chính phủ miền Nam có phức tạp hơn:

Có một lúc Kỳ đã kết án tử hình một thương gia Trung Hoa và đưa ông ta ra bắn ngay trước công chúng để làm gương. Vụ này được coi như một bài học cảnh cáo, thế nhưng vì lợi nhuận chợ đen quá cao, quá hấp dẫn nên nạn đầu cơ và buôn gian bán lận vẫn tiếp tục trở lại sau vụ xử bắn. Không bao lâu sau khi tôi bị Kỳ ép giữ bộ Kinh tế, gạo lại thiếu và giá tăng vọt lên, mặc dù chính phủ vừa kêu gọi vừa đe doạ. Kỳ gọi tôi vào, yêu cầu tôi nhanh chóng giải quyết vụ khủng hoảng này vì ông sắp sửa phải đối diện với cử tri; ông sợ rằng cuộc khủng hoảng kéo dài có thể làm ông thất bại trong cuộc bầu cử tới đây. Tôi hứa sẽ cố hết sức ổn định thị trường mà không cần dùng tới những biện pháp mạnh. Tôi gọi người phụ tá của tôi là Phạm Kim Ngọc, một người rất có năng lực, sau này sẽ trở nên một Bộ trưởng Kinh tế dưới thời Tổng thống Thiệu; chúng tôi vạch một kế hoạch nhằm đối phó với đám con buôn kinh doanh gạo và nhằm kéo giá gạo hạ xuống. Ngọc và tôi đã từng đối phó với đám thương gia buôn bán gạo khi tôi còn ở Ngân Hàng Việt Nam Thương Tín. Chúng tôi biết tất cả bọn họ và các phương pháp của họ. Ngọc làm một cuộc điều tra chớp nhoáng và báo với tôi hiện chỉ còn khoảng 6.000 tấn gạo trong các kho của chính phủ ở Sài Gòn – Chợ Lớn, nơi mỗi tháng tiêu thụ hết 25.000 tấn gạo. Tôi gọi Mc Donald, giám đốc USAID và Roy Wherlee, Cố vấn Kinh tế tòa Đại sứ Mỹ, yêu cầu họ cho một số tàu đang chở gạo trong chương trình PL 480 tới một số nước được viện trợ quay mũi ngay lập tức hướng về Việt Nam, coi như là một khoản vay của chính phủ. Cùng lúc đó tôi mượn bên quân đội 200 chiếc xe nhà binh để chở gạo đi bán ở tất cả các ngã đường trong thành phố. Tôi lên đài truyền hình và đài phát thanh thông báo là chính phủ sẽ bán gạo trực tiếp cho dân với giá chính thức, và hiện nay 100 ngàn tấn gạo mượn chính phủ Mỹ đang được điều khẩn cấp tới Sài Gòn và chuyến tàu đầu tiên chở 30 ngàn tấn sẽ cập bến trong một, hai ngày nữa. Không một lời đe doạ đối với đám chợ đen và đầu cơ, không một lời về các tòa án đặc biệt để xử những kẻ buôn bán bất hợp pháp. »

Nguồn: History is who we are and why we are the way we are

Định Hình Chiến Lược Web Của Microsoft Qua Live Mesh Tháng Năm 4, 2008

Posted by vietint in Công nghệ thông tin.
1 comment so far

Hôm qua bản thử nghiệm của Live Mesh đã đến với 10.000 người đăng ký đầu tiên và thế giới đã có thể định hình chiến lược mới về Web của Microsoft.

Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu một chút xem thực sự Live Mesh là gì?

Live Mesh Là Gì?

diagram_top.png

+ Giới Thiệu: Mesh là một dịch vụ giúp bạn đồng bộ (synchronize) tài liệu, hình ảnh, feeds, các cài đặt trên nhiều máy tính, thiết bị. Nếu bạn nào đã dùng plugin Foxmarks thì đều biết đây là dịch vụ giúp bạn đồng bộ các bookmark của Firefox trên nhiều máy tính khác nhau. Ví dụ: Tôi đang xem một bài viết hay trên blog “Người Tập Viết” và muốn bookmark lại để tham khảo sau; nhưng khi về nhà tôi lại không tìm được link tới bài viết này vì lưu tôi bookmark trên Firefox ở máy của công ty. Sau khi cài Foxmarks thì đây không còn là vấn đề vì nó sẽ tự động xem có bookmark nào mới hay bị xóa/sửa và “đồng bộ hóa” chúng trên tất cả các bản Firefox mà tôi dùng.

Mesh cung cấp dịch vụ ở mức cao hơn, dịch vụ này có khả năng đồng bộ hóa tất cả các tài liệu, tập tin và cả các thiết đặt trong các ứng dụng từ máy này sang máy kia. Và nếu nó hoạt động như Microsoft hứa hẹn thì trong tương lai không xa nếu tôi đặt font chữ “VNI-Times” là mặc định trong ứng dụng Word (for Mesh?) tại máy tính ở công ty thì khi mở máy ở nhà Word của tôi cũng sẽ tự động đổi sang “VNI-Times” làm font mặc định và cả Word trong cái O2 cũng vậy (chỉ là giả dụ vì tôi không dùng O2, một loại smart phone chạy trên HĐH Windows mobile). Đương nhiên các tài liệu viết trên bản Word này cũng sẽ được đồng bộ trên tất cả các máy tính kết nối với Live Mesh.

+ Thành phần và Chức năng: Live Mesh bao gồm 2 thành phần chính là một dịch vụ web mà bạn có thể đăng ký các máy móc bạn muốn đưa vào dùng (như máy tính, mobile phone…) trong Mesh và một phần mềm có gói cái đặt dung lượng 2MB, gọi là Môi trường điều hành Mesh — Mesh Operating Environment (MOE), giúp bạn tích hợp Mesh vào Windows. Dịch vụ Web có tên là “Live Desktop” được thiết kế trông giống như Windows desktop là cửa ngõ để kích hoạt các ứng dụng trực tuyến, chia sẻ thông tin.

Hiện tại, Live Mesh chỉ có hai chức năng chính là chia sẻ tập tin, thư mục giữa các máy tính và cho điều khiển máy tính từ xa (Remote Desktop) qua giao diện web (phải dùng IE) hay bằng một ứng dụng trong MOE. Ngoài ra MOE còn cài ứng dụng có tên “Live Mesh Notifier” để báo cho bạn biết những gì xảy ra trong Mesh của mình và tích hợp “Mesh Companion Bar” vào Windows Explorer (hmm, một cách làm rất điển hình kiểu Microsoft).

livemesh-folder.jpg

Ngoài ra, Live Mesh còn cho bạn một không gian lưu trữ chung 5GB mà bạn có thể truy cập từ bất kỳ đâu có Internet và vì nó được tích hợp vào Remote Desktop nên bạn sẽ có thể thao tác trên đó rất dễ dàng.

+ Công nghệ và Mục tiêu: Công nghệ lõi của Live Mesh là FeedSync trước kia có tên là Simple Sharing Extensions, một công nghệ riêng của Microsoft lấy ý tưởng từ việc đồng bộ hóa tin qua “feeds” để mở rộng cho việc đồng bộ hóa các tài liệu khác.

Mục tiêu lớn nhất của Microsoft là biến Live Mesh thành một nền tảng (platform) để xây dựng các ứng dụng kiểu “for Live Mesh”. Các ứng dụng này sẽ có khả năng hoạt động ngay cả khi không có kết nối Internet, khi “online” trở lại dữ liệu sẽ được đồng bộ bằng công nghệ P2P để tiết kiệm băng thông tối đa.

Chiến Lược ” Windows for Web”

Câu hỏi mà các nhà phân tích luôn đặt ra với Microsoft là họ sẽ làm thế nào để đưa các sản phẩm, dịch vụ của mình lên web mà không làm hại lãnh địa chính của mình trên desktop. Giờ đây chúng ta đã có thể thấy được câu trả lời của Microsoft qua Live Mesh.

Live Mesh bản chất là một cố gắng Windows hóa Web. Vấn đề lớn nhất với các ứng dụng desktop ngày này là chúng hoạt động như các ốc đảo trong khi web cho phép lưu trữ và sử dụng dữ liệu từ bất kỳ đâu trên trái đất. Web đã tạo nên một hệ thống hỗ tương (ecosystem) giữa các thiết bị điện tử, một ví dụ điển hình nhất là mối liên hệ giữa iPod và iTunes, cái nọ là động lực cho sự phát triển của cái kia với Internet là phương tiện đồng bộ hóa. Microsoft luôn gặp khó khăn khi phải hộ trợ việc đồng bộ hóa dù là đơn giản nhất. Nếu mọi thứ đều chạy trên Windows thì chẳng có vấn đề gì vì họ có thể kiểm soát được mọi chuyện ở đó, nhưng thời đại đã đổi thay khi ngày nay các thiết bị chủ yếu dùng Web để trao đổi và chia sẻ dữ liệu.

Web đã từng là một nơi dễ kiểm soát đối với Microsoft nhưng lại đang là mối đe dọa tiềm tàng lớn nhất với người khổng lồ trên đôi cánh Windows này. Web đang trở thành trung tâm của giải trí và làm việc khiến cho Windows ngày càng lạc hậu trước các ứng dụng web của Google và Yahoo. Câu trả lời có tính chiến lược nhất của Microsoft là phải tạo nên một “Windows for Web” và thúc đẩy việc tạo ra các ứng dụng mới trên nền tảng này. Các ứng dụng “for Mesh” sẽ gắn chặt với hệ điều hành và có thể hoạt động offline như các ứng dụng desktop khác trong khi vẫn có các ưu điểm của các ứng dụng web như có thể lưu trữ dữ liệu tập chung và truy cập dữ liệu từ bất kỳ đâu trên nhiều thiết bị khác nhau. Người dùng sẽ vẫn có cảm giác quen thuộc như khi dùng các ứng dụng desktop…

Windows desktop sẽ được thay thế bằng Live Desktop, “My Computer” nhường chỗ cho “My Mesh” nơi bạn có thể nhìn thấy tất cả các máy tính, thiết bị gắn vào Mesh (hiện tại thì bạn chỉ có thể đưa máy tính chạy Windows XP hay Vista vào Mesh thôi). Bạn có thể đưa các thư mục bạn muốn chia sẻ như “My Documents” hay “My Music” vào không gian của Mesh và Mesh sẽ đồng bộ hóa khi bạn có bất kỳ thay đổi gì trong các tài liệu, tập tin ở đó.

Tuy nhiên, điều cốt lõi để chiến lược này thành công và biến Mesh thành nền tảng Web “mặc định” thì cần nhiều ứng dụng phát triển trên đó. Microsoft sẽ cung cấp các API (kiểu REST) cho các nhà phát triển ứng dụng bằng Javascript hay Silverlight, ngoài ra các ứng dụng có thể trực tiếp “nói chuyện phải quấy” với Mesh qua FeedSync. Nhưng có lẽ các nhà phát triển sẽ phải chờ tới cuối năm nay mới có được các công cụ cần thiết để tạo những ứng dụng đầu tiên cho Mesh.

Vài Suy Nghĩ

Điều chúng ta có thể nhận thấy từ văn hóa của Microsoft là họ luôn sẵn sàng tạo ra những sản phẩm không xuất sắc lắm và không ngừng cải tiến nó cho đến khi hoàn chỉnh và họ cũng không bao giờ xa rời chiến lược chủ đạo “Windows là tất cả” của mình.

Web có thể là mối đe dọa lớn nhất với Microsoft nhưng nếu có chiến lược đúng đắn nó lại có thể biến Web thành cơ hội lớn nhất với họ. Tôi sẽ không ngạc nhiên nếu thế hệ tiếp theo của Word, Excel… sẽ là Word for Live Mesh, Excel for Live Mesh… (hay Office for Live Mesh), khi ấy kịch bản mà tôi trình bày trong phần giới thiệu ở trên sẽ không còn là giả định nữa. Và sẽ thật thú vị nếu lại được chứng kiến một thế hệ các phần mềm mới “for Live Mesh” xuất hiện tương tự các ứng dụng “for Windows” ngày nào.

Vấn đề lớn nhất là công đồng phát triển và khối doanh nghiệp sẽ phản ứng thế nào với nền tảng Live Mesh, liệu họ có muốn để Microsoft áp đặt các tiêu chuẩn của mình lên Web (nữa) hay không?

Nguồn: Web 2.0 Việt Nam